Bạn Đường Thánh Giá

Chẳng biết tự bao giờ đường thánh giá trở thành đường tình yêu? Chẳng biết từ khi nào sự trốn chạy khổ hình thập giá được thay thế bằng việc ôm lấy tình yêu thánh giá?

Phải chăng khởi điểm ấy là khi Đức Giêsu Kitô đón nhận cây khổ giá trong tự do và vì yêu mến. Còn nơi mỗi người, phải chăng khởi điểm ấy là từ khi họ tin vào lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Dọc dài lịch sử đã có biết bao tâm hồn say sưa bước trên con đường hẹp ấy.

  • Tưởng như tình cờ khi ông Simon Kyrênê được diễm phúc chia sẻ thánh giá với Chúa Giêsu.
  • Tưởng như tình cờ khi Thánh Thần đã đặt vào tâm trí Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte ý tưởng thành lập một Hội những người yêu mến thánh giá.
  • Tưởng như tình cờ khi Đức Cha Lambert đã tìm thấy nơi miền truyền giáo Á Đông một nhóm người sẵn sàng mở lòng đón nhận con đường thánh giá dẫn đến sự hoàn thiện.
  • Tưởng như tình cờ khi những hạt giống nhỏ bé, âm thầm được gieo vãi từ 350 năm trước cứ thế trổ sinh hoa trái gấp trăm, gấp ngàn, nhờ “mưa móc sa xuống trên cánh đồng”.
  • Tưởng như tình cờ khi có biết bao thiếu nữ hiến trọn tuổi xuân theo gương Thầy Chí Thánh.
  • Tưởng như tình cờ, khi có một ngày nọ, tiếng gọi tình yêu từ trên thánh giá ấy cũng chạm đến trái tim tôi, để tôi trở thành bạn đường của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

Nếu “thập giá là biểu lộ tình yêu lớn nhất của Đức Kitô đối với Chúa Cha và nhân loại”, thì khi trở thành một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi cũng có cơ hội biểu tỏ tình yêu lớn nhất dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và anh chị em đồng loại (HC, 65).

Theo Ngài, tôi học cách hiến mình cho Cha qua những hiến lễ thiết thân của phận người: trong sự khiết tịnh, nghèo khó, và vâng phục. Theo Ngài, tôi học để thi hành làm trung gian chuyển cầu. Tôi có cơ hội biến từng chi tiết tưởng chừng tầm thường, vụn vặt trong đời sống thành lời kinh cứu độ. Như thế, khi đi theo Bạn Đường Thánh Giá, tôi học để “hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh.” (Cl 1, 24)

Dẫu vậy, có đôi lúc, khi lẽo đẽo song hành với Bạn Đường ấy, tôi đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, học YÊU sao mà khó quá!” Không ít lần tôi phải vật lộn với đam mê, hoài nghi, khô khan để với tìm chữ YÊU đang trôi dạt đâu đó giữa biển cả tâm hồn. Những lúc ấy, tôi lặng lẽ tìm về bến đợi thân thương, và chờ Bạn Đường lên tiếng. Tiếng của Bạn Đường là ngôn ngữ của sự thinh lặng.

  • Trước những đau khổ bên ngoài, Bạn Đường chỉ cho tôi thấy tình yêu bên trong.
  • Khi quanh tôi phủ đầy bóng tối tội lỗi, Bạn Đường cho tôi nhìn thấy ánh sáng cứu độ.
  • Khi ích kỷ, kiêu căng nổi lên, Bạn Đường giúp tôi tìm gặp sự tự hủy đến cùng của Ngài.
  • Khi tôi bất lực, rã rời kiệt sức, Bạn Đường ban tặng tôi sức mạnh vô biên của Ngài.
  • Khi lòng tôi cay đắng xót xa, Bạn Đường cho tôi nếm cảm sự ngọt ngào thiên đàng.
  • Khi lòng tôi tù túng trong thù hận, Bạn Đường cho tôi cảm nghiệm tình yêu tha thứ đến cùng.
  • Khi tổn thương làm tâm hồn tôi tê liệt, Bạn Đường cầm tay tôi và đặt vào những thương tích còn đang rướm máu của Người.
  • Khi bản ngã trong tôi chực chờ nổi loạn, Bạn Đường nắm giữ tay tôi trong sự vâng phục của thập giá.
  • Khi những hy sinh, từ bỏ làm tôi mệt nhoài, Bạn Đường cho tôi cảm được niềm vui nội tâm.
  • Khi cô đơn lạc lõng bủa vây tôi, Bạn Đường lặng lẽ ở bên tôi và cùng tôi đi tiếp hành trình.

Cứ thế, tôi cùng Bạn đã vượt qua từng chặng đường gập ghềnh trong chuyến hành trình còn dài và xa. Thế giới quanh tôi ắp đầy âu lo và bất ổn. Các sự ấy phân mảnh đời tôi, đưa tôi đến mọi hang cùng ngõ hẻm thế giới, nhưng lại thường lạc xa Nhà mình, thậm chí quên cả Địa Chỉ nơi tôi thuộc về. Nhưng có Bạn, tôi tin mình sẽ về đến Nhà. Có Bạn, tôi xác tín mình có khả năng hoàn tất ơn gọi của bản thân. Có Bạn là Đường, tôi biết mình sẽ bước đi trong Sự Thật, và Sự Thật ấy sẽ dẫn tôi đến Sự Sống.

Fiat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *